Xót thương hai đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ
Chồng mất sớm, các con nhỏ dại, chị Nguyễn Thị Nam (mẹ của Trung Dũng) đã cùng bố mẹ già và 2 con nhỏ nương tựa vào nhau để tiếp tục cuộc sống. Muốn gia đình có thêm thu nhập, đắp đổi qua ngày để nuôi hai cháu nhỏ đang tuổi đi học, hai bên bố mẹ chị Nam đã chạy vạy cho chị đi xuất khẩu lao động tại Malaysia. Nhưng số phận thật quá trớ trêu, đi lao động tại nước ngoài được 4 tháng thì chị Nam bị ốm. Nơi xứ người, chị gom góp được chút tiền đi bệnh viện khám thì bất ngờ phát hiện bị bệnh nhiễm độc máu. Quá sốc trước tin dữ, chị hoàn cảnh gục ngã. Không có tiền, chạy chữa, thuốc thang qua loa nên bệnh tình ngày nặng thêm.
Người thân tại Việt Nam lại phải gom góp kinh phí, thu xếp cho chị về nước tiếp tục điều trị. Nỗi bất hạnh lại một lần nữa rơi xuống gia đình vốn đã quá nhiều tai ương này. Về với các con và bố mẹ được một ngày thì chị Nam trút hơi thở cuối cùng.
Ông Giang Quang Hà- ông nội của hai em chia sẻ: “Bố của hai đứa nhỏ mất khi cháu đầu 5 tuổi, cháu thứ hai được 2 tháng tuổi. Giờ mẹ lũ trẻ cũng qua đời. Tôi chỉ mong trời thương cho tôi và bà nội chúng sống khỏe mạnh để nuôi 2 cháu! Chỉ lo ít nữa, chúng tôi chết đi rồi ai sẽ chăm sóc chúng, tương lai 2 đứa nhỏ sẽ ra sao”? Nói xong đôi mắt già nua của ông cũng nhòa lệ …
Hiện tại, cuộc sống của gia đình vô cùng khó khăn, thiếu thốn. Ông Hà và bà Vĩnh đều đã ngoài 70, lại phải gánh khoản vay ngân hàng số tiền lớn từ khi chị Nam đi xuất khẩu lao động. Chi tiêu hàng tháng của cả nhà chỉ gói gọn trong 180.000 đồng tiền trợ cấp cho hộ nghèo. Năm học tới đây Trung lên lớp 5, còn Dũng vào lớp 1. Phía trước có rất nhiều khó khăn đến với ông bà Hà và hai anh em.
Lá vàng che chở lá non (2 cháu mồ côi và bà nội) |
Ông Trịnh Đình Cúc - Trưởng khu dân cư số 5 cho biết: “Gia đình ông Vinh bà Hà có hoàn cảnh khó khăn nhất xóm. Biết hoàn cảnh đặc biệt của gia đình như vậy chúng tôi đã huy động nhiều nguồn lực ở địa phương để giúp đỡ nhưng cũng mới chỉ dừng lại ở thăm hỏi, giúp nhau bát cơm đĩa rau lúc khó khăn chứ chưa có sự giúp đỡ nào đáng kể.”
Chúng tôi ôm 2 đứa trẻ mồ côi vào lòng, như muốn truyền hơi ấm của người cha, người mẹ. Đã hết những giây phút e dè, ngại ngùng, bé Trung thủ thỉ: “Bố mẹ chết rồi, anh em cháu buồn lắm! Chỉ còn ông bà, liệu có khỏe mãi được không hở cô, chú? Cháu sợ đội khăn trắng lên đầu lắm rồi!”
Chúng tôi quay vội ra cửa để giấu đôi mắt nhòa lệ! Cái nắng mùa hè dội xuống như thiêu đốt căn nhà trống vắng. Lòng chúng tôi day dứt không yên…
Nguồn tin: VietnamNet
Ý kiến bạn đọc
- Đang truy cập16
- Máy chủ tìm kiếm1
- Khách viếng thăm15
- Hôm nay2,575
- Hôm qua2,442
- Tháng hiện tại11,832
- Tổng lượt truy cập1,886,982,102